Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6

jesus, christ, god

A-ĐAM VÀ Ê-VA KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.

Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghỉ dành cho loài người nghĩa là bắt đầu thừa hưởng mọi điều tốt lành mà Ngài đã làm xong vì loài người. Ngài muốn họ được vui thích được hưởng phước. Ngài cũng vui khi thấy loài người được hưởng phước. Loài người đáng phải vâng lời Ngài luôn và đáng phải tôn kính nghe theo lời dặn của Ngài. Vì Ngài là chủ yêu thương họ đã cho họ tốt lành. Đức Chúa Trời cũng cảnh báo họ rằng nếu họ không vâng lời họ sẽ chết.

1- Satan Trá Hình Con Rắn Cám Dỗ Loài Người (Người Nữ).

Sáng Thế Ký 3:1- 5 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

  • * Satan – ma quỉ kẻ nghịnh thù cùng Đức Chúa Trời và loài người (Mathiơ 13:39).
  • * Satan giả mạo con rắn giả mạo sự tốt đẹp để dỗ dành Khải Huyền 12:9; 20:2; (II Côrinhtô 11:3;14).

Satan dùng lời nói để thực hiện âm mưu của nó (rắn nói cùng người nữ) câu 1. Satan tỏ ra quan tâm gần gũi với loài người nó tâng bốc họ… (câu 4 – 5). {…ngươi chẳng chết đâu… Mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời…}

Satan đã nói dối, nó đang lừa dối loài người để họ chuốc lấy sự chết, nó là kẻ giết người, là cha sự nói dối. Thật đáng tiếc cho loài người, những ai từ chối Ngài (Đức Chúa Trời), ý Ngài để làm theo ý riêng mình, dù muốn hay không cũng điều mặc nhiên trở nên con cái của Satan (Giăng 8:43-47) Câu 44: Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối

Satan muốn loài người không vâng lời Đức Chúa Trời và từ đó loài người sẽ mất đi sự sống an nghỉ – vui thích – tốt lành mà Ngài ban cho họ.

  • * Loài người => Vâng Lời => Tự Do Ăn Trái Sự Sống => An Vui Đời Đời – Sự Sống.
  • * Loài người => Không Vâng Lời => Tự Do Ăn Trái Sự Chết => Buốn Khổ Đời Đời – Sự Chết.

Bản chất chống nghịch Đức Chúa Trời, lừa dối sát hại loài người của Satan vẫn không thay đổi trải qua các thời kỳ cho đến khi bị hình phạt đời đời (Mathiơ 25:41).

– Đức Chúa Trời không tạo nên loài người với khả năng: tự có nguồn sống, tự biết mọi điều, tự tạo điều tốt đẹp và tự mình vui thích.

– Ngài tạo nên một loài người phải nương dựa vào Ngài để có nguồn sống phải nghe Ngài dạy dỗ mà nhận biết mọi điều, phải biết quí trọng những gì Đức Chúa Trời ban cho vì đó là sự tốt đẹp duy nhất (Thi Thiên 32:8; 19:9-11).

– Ngài luôn hướng dẫn loài người trong mọi quyết định vì Ngài đã tạo nên loài người luôn cần đến sự chỉ dẫn tốt đẹp của Ngài.

– Kìa ta đổ thần linh ta lên các ngươi … ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự (Châm Ngôn 1:23, 33).

2. Loài Người Phạm Tội Không Vâng Lời Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký 3:6

– Con rắn (Satan) lừa dối họ rõ ràng. Họ biết lời dặn của Chúa (Sáng Thế Ký 3:2-3). Satan cũng không ép buộc được họ phải hái trái cấm.

– Loài người có khả năng để từ chối không nghe không cần suy xét sự lừa dối.

Họ cần phải nói với con rắn (Satan) rằng: “Mầy nói sai nói dối. Vì ta nghe Chúa nói ăn đến chắc sẽ chết, mầy lại nói ăn chắc chẳng chết đâu”. Họ có khả năng bỏ đi chổ khác và thưa lại với Chúa việc này. Nếu làm vậy họ đã chọn vâng lời Ngài. Họ đã không làm cách khôn ngoan như vậy. Rôma 1:19-20; 24-25.

– Họ để lời lừa dối đi sâu vào trong lòng, xem xét nó bằng mắt với sự cảm nhận vô căn cứ. Họ cho rằng mình tỏ ra khôn ngoan hơn khi chọn làm điều này (tự chủ).

– Hơn là để Chúa chỉ dẫn mọi việc từ nhỏ đến lớn (Dựa vào chủ mình) Rôma 1:22. Ê-va đã hái trái và trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

– Nguyên nhân dẫn đến phạm tội: để lòng mình cưu mang những điều trái ý Chúa. Tự chủ bản thân mình không chịu nương dựa vào Ngài là chủ tốt (Giacơ 1:12-16).

– Loài người đến nay vẫn không có khả năng thắng sự cám dỗ của Satan II Côrinhtô 2:11, Êphêsô 6:11-13. Hay của tư dục mình. Họ cần Đức Chúa Trời làm chủ mới thắng (Giacơ 4:7).

– Hãy tôn Đấng Christ, làm Chúa làm thánh trong lòng mình (I Phierơ 3:15). II Phierơ 2:19.

– Vì Đấng Christ chịu khổ trong cám dỗ nhưng không phạm tội. Nên Ngài có quyền năng cứu giúp kẻ bị cám dỗ cần sự giúp đỡ của Ngài. Hơbơrơ 2:18; 4:15-16.

3. Sự Chết Đến. Hậu Quả Của Sự Không Vâng Lời. Sáng Thế Ký 3:7-8; 16-19. Rôma 5:12.

  • * Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Ngài yêu thích sự công bình (Thi Thiên 11:7).
  • * Định nghĩa: công bình – ngay thẳng – ngay thật. Vâng lời Chúa là công bình (Rôma 5:19). Không vâng lời Chúa là không công bình có nghĩa là phạm tội (I Giăng 3:7-8; 12).

Đức Chúa Trời là Thành Tín Ngài không hề thay đổi (II Timôthê 2:13; Rôma 9:6; Dânsốký 23:19; Rôma 3:3-4).

Hãy nhớ lại (Sáng Thế Ký 2:17) Ngươi ăn chắc sẽ chết … Ngài đã nói thì điều đó phải xảy ra. Như vậy Ngài không nói Dối, không nói chơi Ngài giữ đúng lời Ngài. Ngài công bình Thành Tín đòi hỏi tiền công của sự không vâng lời (tội) phải trả bằng sự chết (Rôma 6:23; 6:16; Rôma 8:10).

Và Điều này đã xãy ra khi A-đam và Ê-va phạm tội Mắt hai người Mở ra. Họ cảm nhận sự phạm tội sự sai trái của mình. Sự tốt lành Vinh Hiển không còn bao phủ Họ nữa. Họ mặc cảm xấu hổ. Họ tìm cách che chắn bên ngoài để mong được yên bên trong lòng (khố lá che thân). Tuy vậy họ vẫn lo sợ mà ẩn trốn Đức Chúa Trời. Họ không muốn Ngài biết hay thấy tình trạng xấu của họ. Nhưng Ngài biết hết (Giêrêmi 23:23-24).

  • * Sự không vâng lời làm cho họ trở nên xa cách Ngài (Êsai 59:2).

– Tội lỗi đã chia cắt loài người khỏi Đức Chúa Trời. Như nhánh cây bị cắt khỏi thân cây thấy còn tươi sống nhưng đang trong tình trạng đi dần đến héo và chết vì không còn nhận được nguồn sống.

– Họ không còn nhận được nguồn sống. Họ phải chết.

Họ đã cắt đứt sự giao thông thiết hữu với Ngài. Vì nghe lời kẻ nghịch thù là Satan hơn là nghe lời Ngài là chủ tốt (Giăng 15:13-14; Luca 11:23).

– Họ đặt mình ra khỏi sự làm chủ của Đức Chúa Trời.

Sự chết: là không nhận được sự sống đời đời (Hồn lìa khỏi xác, chết thể xác) Sáng Thế Ký 3:19.

Sự chết tâm linh: Sống trong sự rủa sả. Không có sự yên nghỉ. Không có sự vui thích. Sống trong buồn đau khó nhọc. Sống làm tôi mọi (II Phierơ 2:19; Rôma 6:16; Giăng 8:34) cho Satan và tư dục của mình (là chủ xấu) và cứ sống mãi trong hình phạt nơi hồ lửa Mathiơ 25:41; Khải Huyền 20:10; 14-15. Sống mà như vậy gọi là sống mà là chết Khải Huyền 3:1.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top