1/ Người Nữ Bị Rủa sả.
Sáng Thế Ký 3:16. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
– Người nữ bị rủa sả phải chịu cực khổ thai ghén sanh con. Người nữ dễ yếu đuối trước cám dỗ – thể chất và tư dục yếu đuối (I Phierơ 3:7). Cần phải nương dựa – vâng phục – xu hướng về chồng đặt mình dưới quyền chồng.
– Người nam dễ yếu đuối đối với người nữ, nên phải tỏ ra cai trị (nghĩa là thể hiện trách nhiệm lãnh đạo làm đầu trong gia đình tỏ ra khôn ngoan kiên định – có sức mạnh (gánh vác) bảo vệ – săn sóc – yêu thương (I Timôthê 2:11 – 14) học làm đầu theo Đấng Christ (Êphêsô 5:22- 33).
2 / Người Nam Bị Rủa Sả.
Sáng Thế Ký 3:17 – 19. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Người nam là đầu trong hôn nhân gia đình. Phải gánh vác trách nhiệm nên phải mang sự rủa sả nặng nề hơn khi tỏ ra làm đầu có trách nhiệm.
- * Sự rủa sả của Đức Chúa Trời đối với loài người. Để loài người hiểu biết rằng: từ chối vâng lời Đức Chúa Trời là chủ tốt lành sẽ thế nào ? Tự mình làm chủ lấy mình thật chẳng tốt đẹp gì!
– Đức Chúa Trời sắm sẵn mọi điều tốt đẹp. Từ chối Ngài là từ chối mọi đều sẵn có tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người phải nương dựa vào Ngài, là nguồn sự sống tốt đẹp. Bây giờ loài người phải tự cung cấp nhu cầu sự sống cho bản thân mình. Đất bị rủa sả vì loài người không vâng lời. Đất là nguồn cội – cơ nghiệp nơi khai sinh ra các vật chất tốt đẹp cho loài người thụ hưởng trong sự vâng lời chủ mình là Đức Chúa Trời.
– Từ đây đất sẽ khai sinh ra những vật chất xấu nữa. để có được cái gọi là sống từ khi sinh ra cho đến lúc trở về bụi đất (chết) loài người phải chịu khó nhọc – làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.
Nhìn vào dòng lịch sử và hiện tại chúng ta thấy cuộc sống đời người là như vậy đến nỗi người ta quen gọi cuộc sống tự nhiên là như vậy.
- * Qua LỜI Chúa TRONG Kinh Thánh chúng ta được tỏ cho biết chẳng phải tự nhiên đất sinh ra sự xấu “Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian … Bởi tội lỗi mà có sự chết, sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy … (Rôma 5:12)
- * Bởi sự vâng phục của một người (là Jêsus Christ) mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình Rôma 5:21. (…vả theo lời hứa của Chúa chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở II Phierơ 3:13).
Như vậy công trình tạo dựng tốt đẹp trên đất dành cho loài người vui hưởng. Đã bị loài người phạm tội làm cho hoen ố. Chỉ còn một hy vọng nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời ban Đấng giải cứu (Đấng Christ) để khi loài người tin theo thì được hưởng cơ nghiệp đất mới mà thôi. Đất mới không có rủa sả Khải Huyền 22:3.
3/ – Dòng Dõi Loài Người Từ A-đam Phạm Tội Mà Ra.
Sáng Thế Ký 3:20: 4:1-2 A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người. 4:1 A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. 2 Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng.
(Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người … Công Vụ 17:26) từ A-đam phạm tội (trở nên xấu) đã sản sinh ra dòng dõi xấu (xu hướng phạm tội) cây tốt sanh trái tốt cây xấu sanh trái xấu (Mathiơ 7:17-18; Mathiơ 12:33-34).
Chúng ta cần hiểu (thừa nhận) điều này. Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người Như vậy, để tỏ sự thương xót trong Đấng Christ cho hết thảy Rôma 11:32.
Loài người phải nhận mình bởi dòng dõi tội lỗi từ A-đam. Hầu cho nhận được lời hứa giải cứu bởi tin theo Đấng Christ mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Galati 3:21-29; II Côrinhtô 5:17-21).
Có nhận mình là dòng dõi tội lỗi thì mới nương cậy sự thương xót giải cứu của Đức Chúa Trời. Nơi sự chết chuộc tội của con Ngài.
4/ – Hình Bóng Sự Chết Của Đấng Giải Cứu Cho Loài Người.
(Sáng Thế Ký 3:21) Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.
– Đức Chúa Trời công bình – thánh khiết đòi tiền công phải trả cho tội là sự chết. Ngài là Đấng nhơn từ – thương xót muốn cho loài người có cơ hội để ăn năn, đặt lòng tin cậy nơi phương cách giải cứu của Ngài hơn là cách tự cứu vô ích của loài người (khố lá che thân).
– Khi phạm tội khuynh hướng của loài người tìm cách nào đó của mình để che giấu. Hình ảnh tiêu biểu của A-đam, Ê-va, cho loài người ngày nay.
– Hiện nay loài người có cả hàng ngàn tôn giáo, như vậy có cả ngàn phương cách: nhận tội – phạt tội – đền tội – che tội – giải tội v.v.
– Làm sao? Loài người nhận biết được tôn giáo nào? Phương cách nào? Được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chỉ có Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ điều này. Qua Kinh Thánh là lời của Ngài xuyên suốt lịch sử từ A-đam đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận loài người nương cậy nơi cách giải cứu của Ngài (Êsai 64:6) nói: …Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá… Như vậy không một phương cách nào của loài người được Đức Chúa Trời chấp nhận. Loài người vô phương tự cứu.
– Phương cách của Chúa là không đổ huyết thì không có sự tha thứ (Hơbơrơ 9:22) đây là phương cách giải cứu duy nhất toàn vẹn cho tội nhân (Hơbơrơ 9:26-28). Và khởi đầu cho hình ảnh của Đấng Christ (đổ huyết chịu chết) là sinh mạng không tì vết của loài thú lấy da kết áo mặc lấy cho. Để không mang sự lõa lồ xấu hổ (sạch tội) được Đức Chúa Trời chấp nhận.
– Hãy đọc thêm: (Rôma 3:22-26); Rôma 5:9; (Êphêsô 2:4-10); (II Côrinhtô 5:1-5); (Khải Huyền 3:18; Khải Huyền 16:15; 22:14); (Rôma 10:3-4).
– Như vậy Đức Chúa Trời thương xót – làm ơn đã dùng sinh mạng con thú để có chiếc áo che đậy sự xấu hổ bởi tội cho A-đam, Ê-va.
– Ngày nay sinh mạng con Ngài (Jêsus Christ) đã làm chiếc áo che đậy (làm sạch tội) nhờ đó được xưng công bình mà hưởng sự sống đời đời tốt đẹp.
5/ – Loài Người Bị Đuổi Ra Khỏi Vườn Ê-đen.
(Sáng Thế Ký 3:22-24) Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. 23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần Chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
– Loài người đặt mình luôn trong sự vâng lời Đức Chúa Trời là thiện (theo ý Ngài).
– Loài người làm theo ý mình là mặc nhiên chối bỏ Đức Chúa Trời hành động đó mang ý nghĩa hạ Đức Chúa Trời, tôn mình lên điều đó gọi là ác (phân biệt thiện ác) xu hướng ban đầu thành tâm tánh Sáng thế Ký 8:21. Tâm tánh – lòng người mà không đặt Đức Chúa Trời làm chủ thì chỉ xấu luôn (ác) Giêrêmi 17:5-10; Mathiơ 15:19; Rôma 3:10-12; 8:6.
– Lý do loài người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen là Đức Chúa Trời không muốn loài người trong tình trạng xấu như vậy mà ăn trái sự sống đời đời. Ngài đặt thiên sứ cầm gươm canh giữ đường đi đến cây sự sống. Điều này có nghĩa loài người không có cách chi (vô phương) để có sự sống đời đời. Chỉ khi nào loài người đặt lòng tin nương cậy nơi Ngài làm chủ biến đổi lòng họ xưng công bình cho họ. Họ mới được ban cho cây sự sống đời đời. Khải Huyền 22:2; 2:7; (Giăng 6:54).